Mùa hè 1994

Untitled-26

Mùa hè 1994 bạn 21 tuổi. Hè đó với hè năm nay có nét tương đồng: nhiều mưa, ngày âm u nhiều hơn ngày nắng. Năm đó lại có world cup. Các bãi biển du lịch của miền Bắc đều hoang vắng. Vậy mà bạn lại theo một nhóm chụp ảnh Hà Nội đi “làm ăn” ở Hạ Long.

Sau vài ngày mưa dầm dề ở Hạ Long, cô Sự, trưởng nhóm quyết định “nhổ neo” đi Móng Cái. Lần đầu tiên được đi xa đến thế nên bạn rất phấn chấn. Xe khách hồi đó xộc xệch, đường hẹp và xóc kinh người, đi từ Hạ Long lên Móng Cái mất 7 – 8 tiếng đồng hồ. Ngắm cảnh mãi cũng mệt nên có lúc bạn ngủ gật. Rồi loáng thoáng tiếng ai đó bảo, giờ mới đến Đầm Hà. Bạn mở mắt nhìn ra ngoài. Núi đồi ngập tràn ánh trăng, người bạn lúc lắc theo nhịp xóc của xe nhưng bạn lại tưởng tượng xe đang bay là là trong không trung đưa bạn lên thiên thai.

Cả nhóm ở Móng Cái một đêm, sáng hôm sau ra Trà Cổ. Nhìn bãi biển vắng ngắt thì cả nhóm quyết định quay ngược trở lại Hạ Long để vào Sầm Sơn – Thanh Hoá luôn. Biển Sầm Sơn cũng chẳng tấp nập hơn biển Hạ Long bao nhiêu nhưng cả nhóm đành quyết tâm bám trụ. Cô Sự thuê một gian nhà trong dãy tập thể cấp 4 cho cả nhóm ở. Hai gian tiếp theo là của một nhóm làm lap (rửa ảnh) cũng ở Hà Nội vào. Tiện quá!

Nhóm bạn có bốn tay máy đều đá bo, tức làm riêng. Nhưng ăn chung. Cô Hải do có hai đứa con nhỏ (một bé 4 tuổi, một bé 6 – 7 tuổi) đi theo nên tự nguyện nấu ăn cho cả nhóm. Do đã có một thời gian chụp ảnh dịch vụ trong KTX trường ĐH SP HN nên bạn cũng không quá vất vả trong những ngày ở Sầm Sơn. Sáng vào các khu nhà nghỉ, chào để được mời hoặc cứ thế mà đi theo các xe ngựa chở khách lên núi. Nói chung hôm nào tốt số thì chụp được hết cuộn phim (38 kiểu), hôm nào xui thì chụp được già nửa. Trưa đi rửa ảnh, rồi đến nhà nghỉ tìm khách để trả ảnh, thu tiền. Phải rất vội vàng, vì khách thường trả phòng trước 12 giờ. Khoảng 3 giờ chiều ra biển, cứ thấy ai chuẩn bị xuống tắm lại chào mời chụp ảnh. Buổi chiều kém khách hơn buổi sáng, nhưng lại thong thả vì có thể đợi đến tối mới phải đi trả ảnh.

Chiều nào cũng thế, trong lúc chờ rửa ảnh thì bạn tắm biển. Hồi ấy (mà giờ có lẽ vẫn thế) thường có một vài chiếc tàu đánh cá neo cách bờ khoảng 500 – 700 m để chờ đến đêm ra khơi. Bạn bơi ra chiếc tàu đó, trèo lên ngồi lại ngắm trời mây nước một lúc, lại nhảy xuống bơi vào bờ. (Vạch phao giới hạn an toàn cũng như các đội bảo vệ mãi sau này mới xuất hiện trên các biển du lịch nên khi đó bạn muốn bơi đi đâu thì bơi chẳng ai tuýt còi bắt quay lại). Nói chung bạn cảm thấy cuộc sống thật thần tiên nếu như không có những ngày mưa.

Cũng một đôi lần bạn gặp sự cố. Chẳng hạn có lần bạn bị một tay bảo vệ Khách sạn Hương Biển tên The doạ ném cả người và máy ảnh của bạn xuống biển vì tội “cướp khách” của người mà y bảo kê. Bạn cũng chẳng ngán. Y hung hổ trợn mắt nhìn bạn thì bạn cũng nhìn xoáy trở lại vào mắt y. Thật ra bạn không cảm thấy mất an toàn lắm vì bạn biết nhiều người đang xúm lại can ngăn y. Với lại bạn cảm giác cái bọn giang hồ nói chung cũng ngại va chạm với những người có chút chữ nghĩa, hồi đó sinh viên ĐH hình như được trọng hơn giờ, mà lại có “dũng khí” (cứ tạm gọi thế đi). Tuy nhiên, sau lần đó bạn cũng có ý né anh em nhà tên The.

Nhưng vẫn có người cố tình gây hấn với bạn. Từ nhà nghỉ, bạn theo một xe ngựa lên núi. Theo quy ước ngầm, thợ ảnh nào được khách đồng ý cho ngồi lên xe ngựa thì thợ ảnh đó toàn quyền “chăn” khách, thợ khác không được xía vào. Nhưng đi giữa đường, một thợ ảnh bản xứ tên Châu, lớn hơn bạn một vài tuổi, cứ thế đu lên xe ngựa bám theo đoàn khách, bất chấp sự phản đối của bạn. Tay đánh xe ngựa dĩ nhiên là người bản xứ nên cũng nể Châu, không nói gì. Nhưng khách họ có cảm tình với bạn hơn, vì họ đã kịp biết bạn là sinh viên vừa học xong ĐH chưa có việc làm đi chụp ảnh dạo. Nhưng Châu cứ sấn vào chụp. Bạn không chịu, thế là cãi nhau. Châu lại doạ vứt máy ảnh của bạn xuống biển (cái bài này chắc hiệu quả hơn xông vào đấm đá ngay tắp lự nên đầu gấu ở Sầm Sơn rất hay áp dụng với thợ ảnh Hà Nội). Đã có chút kinh nghiệm trong vụ va chạm với tên The nên bạn biết cần phải tỏ ra không sợ, nhất là ở trên núi Châu chỉ có một mình, bạn thì có cả nhóm khách ủng hộ. Sau đó đột nhiên Châu bảo, thôi được rồi, em cứ chụp đi. Rồi Châu lăng xăng phụ giúp bạn.

Khi nhóm khách đi xe ngựa xuống núi, bạn và Châu vẫn nán ở lại bắt khách lẻ, rồi cùng đi bộ đến chỗ rửa ảnh. Dọc đường đi Châu đề nghị, anh em mình làm chung nhé, cả hai anh em cùng mời khách, em chụp, anh đi rửa ảnh, trả ảnh, thu tiền. Anh mà làm với em, đảm bảo không thằng nào bắt nạt được em. Anh The là anh họ anh đấy. Anh ấy cục tính thôi, chứ tốt với anh lắm đấy… Đại khái thế. Bạn đồng ý.

Nói chung kể từ khi bạn hợp tác với Châu mọi việc khá xuôi chèo mát mái. Dân thợ ảnh Sầm Sơn hè năm đó gọi bạn và Châu là cặp “văn võ song toàn”. Bạn khéo nói (dứt khoát là hơn đám thợ ảnh), chụp ảnh đẹp (tất nhiên là ảnh dịch vụ thôi). Còn Châu, những lúc anh ta không nổi đoá và không văng tục thì trông cũng khá đẹp trai. Người khoẻ mạnh, cân đối, mắt một mí, miệng tươi. Và rất chịu khó. Từ khi làm chung với Châu, tiền thu về hàng ngày của bạn chỉ ít hơn chút xíu nhưng bạn nhàn nhã hẳn lên. Và đặc biệt bạn không phải chịu sự tra tấn của những màn thuyết phục khách lấy ảnh trả đủ tiền nữa. Có nhiều người hứng lên bảo thợ chụp búa xua nhưng khi lấy ảnh thì hết chê nọ chê kia để kiếm cớ trừ tiền. Một khi người đi trả ảnh, thu tiền là Châu thì khách ít dám hạnh hoẹ.

Hết mùa du lịch, bạn về Hà Nội, tiền bạc tích luỹ chẳng đáng là bao nhiêu so với công sức lao động quần quật mấy tháng hè. Mấy người trong nhóm tiu nghỉu, nhưng có lẽ họ cũng đã quen cam chịu với cảnh sống bấp bênh. Còn bạn thì có hề gì, vì bạn vừa mới ra trường, kiếm tiền chưa phải là mục tiêu số 1. Ngược lại, chưa có mùa hè nào bạn thấy vui và yêu đời như thế! Về sau thì bạn chẳng còn có một mùa hè nào nữa, vì đã hết thời học sinh – sinh viên.

Mấy năm sau, khi là phóng viên báo Văn Hoá, có một lần theo cơ quan đi nghỉ mát ở Sầm Sơn, bạn đã tìm đến nhà Châu. Anh đã kịp lấy vợ, có một cậu con trai. Thậm chí, đã kịp trải nghiệm mười mấy tháng ở tù (vì tội đánh người gây thương tích). Mẹ và vợ anh cứ xoắn xuýt gọi bạn là o Hiên (cách gọi thay cho con cháu, dành cho người thân). Bạn cũng thấy vui vui. Hai anh em nhắc lại buổi đầu gặp nhau gây hấn trên núi mà người ngặt nghẽo. Châu bảo, công nhận em ghê gớm, lúc đó anh cũng thấy chờn chợn em đấy.

Advertisements

Chị bé

Ảnh lấy trên mạng

Ảnh lấy trên mạng

Như nhiều chị em, thỉnh thoảng bạn cũng đi xem bói. Hình như bạn thuộc diện “cao số” – cách gọi những người cứ tự nhiên “bắt vía” thầy khiến ông thầy bói bối rối, thành ra cứ liên thuyên. Đôi khi thấy thương thầy, bạn cãi lại như một cách cung cấp dữ liệu giúp thầy phán đúng hơn. Đó cũng là một cách bạn an ủi chính mình, mất chút tiền nhưng không đến nỗi tệ lắm, bởi không phải thầy nói sai hết mà vẫn đúng vài việc. Nói chung bạn vẫn tin vào bói toán, chỉ có điều bạn không có duyên gặp được “cao nhân” mà thôi.

Cách đây mười mấy năm, bạn đi xem bói một anh tên H. ở Bát Tràng. Bạn không nhớ anh H. nói những gì nên cũng không nghiệm được có đúng hay không. Nhưng có chi tiết khá ấn tượng. Anh H. bảo bạn rất hay được một người chị gái chết khi còn nhỏ đi theo. Anh H. khuyên bạn nên lập bàn thờ cho chị, cũng không cần cầu kỳ, chỉ cần rằm mồng một thắp hương thì lẩm nhẩm khấn cho chị, hoặc khi gặp gì không như ý thì nghĩ tới chị, tai hoạ sẽ qua.

Bạn gân cổ cãi, gia đình bạn song toàn, bố mẹ hoà hợp, anh chị em nguyên vẹn, làm gì có chị chết trẻ nào! Anh H. lưỡng lự một chút rồi gợi ý, có thể là mẹ bạn sẩy thai, hoặc bỏ con chăng? Theo tâm linh, thai nhi trong bụng mẹ cũng đã có linh hồn. Nhưng bạn vẫn khăng khăng, kể cả trường hợp đó cũng không. Nơi bạn sinh ra cũng là nơi được nuôi khôn lớn, và giờ vẫn là chốn đi về. Vì thế rất nhiều chuyện bạn được nghe kể từ nơi đó, kể cả chuyện của hàng xóm, chuyện của từ nhiều năm trước khi bạn chào đời, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ bạn được nghe kể rằng mẹ bạn đã từng phải bỏ đi một em bé… Anh H. thở dài bảo nhưng mà số của em nói lên điều đó. Em cứ thử hỏi lại mẹ em xem. Nếu đúng thì theo, nếu sai thì bỏ quá cho anh bởi anh cũng chẳng thể nào nói đúng hết mọi sự trên đời.

Hoá ra anh thầy bói nói đúng. Thì ra không phải bí mật nào của gia đình bạn cũng đều được hàng xóm kể lại cho bạn biết. Nhưng cũng nhờ anh thầy bói của bạn mà mẹ mới biết đó là một bé gái. Chị bé, nếu được chào đời sẽ là em của chị Hoa, và là chị thứ hai của bạn và anh trai. Vậy là mỗi rằm, mồng một, bạn lại dành vài phút lẩm nhẩm tâm sự với chị bé. Một thời gian ngắn sau đó anh trai bạn lấy vợ rồi làm nhà, khi lập bàn thờ cũng đặt một bát hương cho chị bé. Rằm mồng một nào chị bé cũng tất tả đi về giữa hai nơi, Hà Nội – Nghệ An. Mấy năm sau bạn lấy chồng, về nhà chồng ở, bạn bảo với anh trai, thôi từ nay mỗi anh thờ chị bé ở trong đó nhé, để chị đỡ phải tất tả ngược xuôi Hà Nội – Nghệ An. Cuộc sống bận rộn của một bà mẹ liên miên nuôi con mọn cũng khiến đôi khi bạn quên bẵng chị bé. Hơn nữa lâu lắm rồi bạn không đi xem bói nên cũng không rõ linh hồn chị bé có còn lang thang trong cõi nhân gian này, có còn đi theo phù hộ cho bạn nữa không hay là đã đầu thai làm kiếp khác!

Dạo này mẹ bạn ốm nặng, thường gặp ảo giác. Nhiều khi mẹ cứ lẫn lộn giữa mơ và tỉnh. Khoảng vài tuần gần đây thì mẹ hay thấy người âm. Cũng có lúc là người âm của nhà mình, có lúc người đâu đâu! Mấy hôm trước bạn gọi điện về thì anh trai kể, tự nhiên mẹ sai chị Hoa lấy cho mẹ cái gì đó, anh trả lời hôm nay chị Hoa không đến. Mẹ chỉ rứa à rồi nhắm mắt lại. Chiều hôm đó, khi đã tỉnh táo hơn, mẹ nói với anh trai rằng mẹ cứ thấy một người phụ nữ trạc tuổi chị Hoa ngồi trông mẹ một bên mép giường, phía mà anh trai vẫn trải chiếu dưới đất để nằm trông mẹ vào ban đêm. Bạn chỉ ầm ừ, anh trai cũng không nói gì thêm, nhưng bạn hiểu cả hai anh em đều nghĩ về chị bé.

Hôm sau bạn lại gọi về, hỏi hôm nay chị bé có đến chơi với mẹ không. Mẹ nói không (thông qua phiên dịch là anh trai). Hôm qua bạn lại gọi về hỏi chị bé có còn đến chơi! Chị Hoa dịch lại lời mẹ, hắn lừa tau, không thấy đến nữa. Chị Hoa nói với bạn, thực ra là nói với mẹ, thỉnh thoảng em về chút cho đỡ nhớ mẹ chứ nó còn phải đi chơi! Mẹ, như mọi khi, vẫn nhắm mắt không nói gì.

Sau những cuộc điện thoại, thường thì bạn bần thần một lúc. Bạn hình dung ra mẹ nửa nằm nửa ngồi, mắt nhắm nghiền, thở phì phò, chị bé ngồi lặng lẽ bên mép giường. Tự nhiên bạn muốn về nhà, ngồi bên mép giường nhìn mẹ, nép sau lưng chị bé và ngả đầu lên vai chị. Bỗng bạn thoáng chút rùng mình khi chợt nhớ chị bé là ma. Sợ!

Thôi đành lỡ hẹn một mùa vui

Picture 040 R

Trước Tết thầy hẹn ra giêng đi thi đấu bóng bàn. Mẹ khấp khởi mừng, mới mồng 6 đã đưa Lim đi tập, dù đang trong thời kỳ tiêm phòng chó dại phải kiêng vận động mạnh.

Chủ nhật tuần trước, khi mẹ đến đón Lim thì thầy có vẻ bực mình: “Nó học bên kia à? Chết dở, tao tưởng nó học bên này. Nó học bên kia thì sao làm quân bên này mà đi thi đấu được!” Hoá ra giải này to phết, có tên là Hội khoẻ Phù Đổng TP HN năm học 2013 – 2014. Giải do Sở GD&ĐT tổ chức, lấy danh sách học sinh theo đơn vị trường học.

Mẹ thở phào, mẹ với Phòng GD quận Hoàn Kiếm là chỗ người nhà ấy mà. Thầy của Lim đã chẳng bảo, trong môn bóng bàn con gái tập chậm tiến bộ hơn con trai nhưng thầy dễ nổi tiếng vì chúng nó là của hiếm. Có khi Phòng GD HK lại chẳng cảm ơn mẹ vì tự nhiên dâng cho họ của hiếm ấy chứ lị!

 

Mùa vui đầu tiên

Lần đầu tiên Lim được đi thi đấu là hôm hè vừa rồi. Hình như giải dành cho các CLB nên vận động viên tập ở CLB nào cứ thế theo thầy mà đi thi đấu. Nghe nói nữ lứa tuổi nhi đồng toàn thành phố chỉ có sáu bạn. Trước khi đi thầy bảo, lần này chỉ để cọ xát thôi, không cần có giải, nhưng sang năm thì phải có.

Vòng 1 Lim đấu với một chị sinh năm 2003. Lim thua. Nhưng xem màn thi đấu cũng hào hứng phết. Mẹ không ngờ khi lâm trận con cũng đầy ý chí quyết đấu! Đối phương sinh hoạt ở CLB quận Hai Bà Trưng, chỉ có thầy là người cổ vũ. Lim thì có một lô một lốc anh chị đứng ngoài hò hét. “Lim, sang trái!”. “Lim, đập xuống!” Lim nhìn các cổ động viên, môi mím lại, gật gật đầu. Mỗi quả ra ngoài Lim lại giật bắn người. Mẹ nhìn mà thương quá!

Lim thua là đúng thôi. Trước khi thi đấu khoảng ba ngày, Lim mới được làm quen với “đánh trận”, một vài ngày trước nữa mới bắt đầu tập cắt. Lúc đó Lim đã tập được hai mùa hè thì mùa đầu chỉ tập “cảm giác”, mùa sau tập đôi công phải.

Sau trận duy nhất và bị thua, mẹ chở Lim về. Mấy ngày sau đến CLB tập trở lại thì hay tin Lim được huy chương đồng. Có huy chương đồng thật, hiện vẫn treo ở nhà! Hoá ra hai bạn bỏ, còn bốn bạn thi đấu. Một bạn vàng, một bạn bạc, hai bạn đồng. Thầy bảo, con này nó có duyên với giải thưởng. Thầy giải thích, trong thể thao vẫn thế, có người chẳng hề ra sân thi đấu mà vẫn được danh hiệu kiện tướng. “Nó đi dự bị mà chẳng được gọi đến nơi. Nhưng cả đội được phong kiện tướng, nó cũng nằm trong danh sách đó thì đương nhiên cũng là kiện tướng”, thầy nói.

Giữa hai sec đấu

Giữa hai sec đấu (các anh chị này giờ đi chuyên nghiệp hết rồi)

Vận động hành lang

Mọi việc ban đầu khá trôi chảy. Bác chuyên viên thể dục bảo, được rồi, chị sẽ đưa con em vào danh sách bổ sung. Mẹ đưa Lim đến tập ở Trung tâm TDTT của quận được một buổi, bác huấn luyện viên có vẻ cũng mên mến con bé. Hôm 20/2, ban tổ chức cho các quận/ huyện bốc thăm. Mỗi đội chỉ được 2 vận động viên nam/ nữ cho mỗi lứa tuổi. Riêng nhi đồng nữ Hoàn Kiếm có tới 3 người, thế là các quận huyện ào lên phản đối. Bác chuyên viên thể dục đành phải rút Lim ra khỏi danh sách.

Cuối giờ sáng hôm đó bác chuyên viên thể dục đứng chờ mẹ dưới gốc cây xà cừ ở 15 Hồ Xuân Hương để phân trần về việc tại sao không thể “nhét” Lim vào. Rồi bác bảo hay là thử xin cho cháu vào danh sách nâng cao. Bác bảo, thi đấu phong trào thì khó lắm, có một bộ huy chương mà 58 vận động viên; còn thi đấu nâng cao thì dễ lắm vì hiện tại nhi đồng nữ mới có 3 cháu. Buồn cười thế đấy! Nhưng năm nay mới bổ sung quy định, vận động viên thi đấu nâng cao phải nằm trong bảng lương của Sở Thể dục Thể thao. Mẹ ồ lên ngạc nhiên, mới 8 – 9 tuổi đầu mà được trả lương rồi á? Thật ra ở CLB của Lim hè vừa rồi có 7 – 8 anh chị đầu quân cho mấy CLB quân đội, công an gì đó nhưng là thiếu niên. Mẹ cứ tưởng các CLB chuyên nghiệp phải nuôi cái bọn lơn lớn một chút, ai ngờ họ đầu tư từ những đứa ăn cơm còn ngậm như Lim!

Bác phụ trách sự kiện Hội khoẻ Phù Đổng của Sở cứ áy náy với mẹ rồi động viên thôi để sang năm cho cháu tham gia sớm, ngay từ vòng loại của quận. Vâng, thôi để sang năm chứ biết làm thế nào! Mẹ buồn cho Lim nhưng mẹ mừng cho phong trào thể dục thể thao của học sinh Thủ đô, he he he. Tưởng như trẻ con bây giờ cứ cắm mặt vào học thêm học chính đủ loại mà chẳng thèm đoái hoài gì các hoạt động thể dục thể thao. Không ngờ tự nó vẫn đâm chồi nảy lộc đầy mạnh mẽ trong đời sống.

Chiều hôm đó, khi đón Lim, mẹ thông báo là Lim sẽ không được đi thi đấu bóng bàn. Lim reo lên: Yeah! Mẹ nhìn Lim đầy tức tối.

Lem bé nhỏ

Picture 359

Thế là cuộc đời học sinh phổ thông của Lem cũng đã qua được một học kỳ đầu tiên. Từ học kỳ II, tất cả các bạn lớp Một đều chuyển từ việc viết bằng bút chì sang bút mực. Các cụ nói, “có đầu có đuôi nuôi lâu cũng lớn”, hoá ra khi Lem viết bằng bút mực nó cũng ra hình thù con chữ! Chỉ có điều trông đôi chữ hơi buồn cười. Chẳng hạn có một chữ mẹ luận mãi không ra, Lem giải thích: “Chữ mắc đấy, nhưng con nhầm nên viết ngược!”. Đúng là ngược. Không phải là ngược kiểu “mắc” thành “cắm” mà là ngược kiểu như soi gương ấy. Nhưng mẹ thấy Lem quá tài! Làm sao mà nó viết ngược được trong khi không hề soi chữ vào gương thế nhỉ?
Em bé
Lần đầu Lem bước chân vào Trường Tiểu học Thăng Long ngày 26/8/2013 – khi chỉ còn 10 ngày nữa là khai giảng năm học mới. Hôm đó chỉ có khối lớp 1 tựu trường nên không có chị Lim đi cùng. Đến trước cửa lớp Lem nhất quyết không chịu vào, cứ giấu mặt sau tay áo mẹ. Sau một lúc dỗ dành, Lem chỉ đồng ý vào lớp nếu có mẹ ngồi cùng. Phải đến cả chục phút sau Lem mới chịu ngồi lại một mình.
Ngày vào lớp Một, Lem được 17,5 kg (chiều cao khỏi phải đo vì chỉ cần gói gọn trong chữ “lùn một mẩu”). Trước đó vài tháng, Lem được 19 kg. Lem sút cân sau một đợt ốm đau liên miên mà mẹ lại thường xuyên đi công tác. Thấy Lem bé nhỏ còi cọc ốm đau liên miên nên mẹ càng không nỡ ép Lem đi học trước mà vẫn gửi ở một trường mẫu giáo tư gần nhà cho tới ngày tựu trường. Vì thế đến khi đi học Lem quá non nớt về thể chất cũng như về tâm lý. Những ngày đầu đi học, khi nói về các bạn trong lớp Lem cứ dùng các đại từ “anh”, “chị”. Mẹ thắc mắc, sao lại “anh”, “chị” mà là các bạn chứ! Lem cãi: “Không, các anh chị mà! Vì các anh chị ấy lớn mà!”. Mẹ giải thích: “Trông lớn vậy thôi chứ toàn là các bạn đấy, cũng 6 tuổi như con hết”. Lem cứ ngẩn tò te.
Mẹ tưởng vụ “anh chị” chỉ là tâm lý choáng ngợp trong mấy ngày đầu. Ai ngờ cách đây mấy hôm khi đi đón Lem mẹ được một bạn đứng cạnh đó mách: “Cái em bé này học dốt lắm!”. Mẹ tò mò nhìn bạn ấy. Trông thì cũng lớn, chắc gấp rưỡi Lem, nhưng mặt non choẹt. Mẹ hỏi bạn ấy: “Con học lớp nào? Sao con biết em bé này học dốt?”. Trả lời: “Thì con học cùng lớp với em bé này mà. Cô giáo bảo em ấy lười quá, chẳng chăm chỉ gì cả!”. Mẹ phì cười: “Ồ, thế thì phải là bạn ấy chứ. Bằng tuổi nhau đấy!”. Cãi: “Không, cháu 7 tuổi rồi”. Mẹ: “Ừ, thì năm 2014 bạn Thanh Hiên cũng 7 tuổi mà!”. Bạn 7 tuổi ngạc nhiên: “Ồ, thế ạ?”. Còn bạn Thanh Hiên đã lũn cũn leo lên xe mẹ ngồi từ bao giờ, chắc đang mừng vì mẹ mải đính chính tuổi tác mà không truy cứu cái tội “học dốt”.
Nhưng có vẻ như ngay cả cô giáo cũng ấn tượng mạnh về sự non nớt của Lem. Lúc nãy gọi cho mẹ, cô lại gọi Lem là “em bé”. “Em bé cứ lo là bố không biết, cứ đón ở chỗ cũ thì sao”, cô giáo nói. Mà hình như Lem cũng hơi nổi tiếng trong trường về độ ngờ nghệch kể từ hôm lấy tờ 500K “tặng” bạn (mẹ nhờ Lem đưa phong bì trong đó có 1 triệu đồng cho cô giáo để đóng tiền học nhưng con lại xé phong bì ra lấy một tờ 500K tặng bạn bên cạnh, may mà cuối cùng mẹ bạn ấy phát hiện ra nên trả lại). Hôm lâu lâu rồi mẹ lại bỏ tiền vào phong bì cho chị Lim đi đóng tiền học (vì mẹ ngại xếp hàng chờ ở phòng tài vụ), cô giáo chị Lim khi trả lại tiền thừa còn dặn thêm: “Nhớ mang về cho mẹ chứ đừng cho bạn như em Thanh Hiên đấy”.
Tâm thế “em bé” này cũng là do mẹ. Mẹ luôn luôn ghì lấy em mà hít hà từ mông cho lên đến mặt rồi nựng. Có lần bố bảo: “Cứ thế cho nó tưởng là nó còn bé lắm đi! Học lớp Một rồi mà chẳng có chút tự trọng gì, lúc nào cũng leo lẻo cái mồm em còn bé lắm em có biết gì đâu!” Mẹ bảo, chẳng bé thì nó lớn với ai! Đến chị Lim lớn gần bằng mẹ rồi mà mỗi lần được mẹ cho ngồi vào lòng ôm ấp vỗ về còn lim dim mắt thưởng thức nữa là cái em Lem bé nhỏ như cái kẹo này!
Sự nghiệp học hành đầy chật vật!

Picture 088
Hồi chị Lim mới học lớp Một, bố mẹ cũng đã từng trải qua một thời kỳ khủng hoảng. Bố cứ trách móc mẹ đã không cho chị Lim đi học trước. Bố bảo, đấy, cứ tưởng cái bọn lớp Một chỉ học 1+1 bằng mấy thì đứa nào chẳng biết vậy mà nó có biết gì đâu! Nhưng đến lượt em Lem thì mẹ ước, giá em chỉ kém chị Lim một chút thôi cũng tốt lắm rồi! Tuy nhiên mẹ cũng không ân hận về việc không cho Lem đi học trước. Mẹ nghĩ, Lem đã non nớt vậy thì dẫu có học trước thì cũng chỉ bắt nhau chịu đựng sự đau khổ sớm hơn mà thôi!
Nói chung về nhà gần như Lem chẳng bao giờ phải học toán chỉ vì… không đủ thời gian. Cả một buổi tối Lem tập viết mà cũng chỉ viết được vài dòng. Suốt mấy tháng, mẹ chỉ yêu cầu Lem tập… tô chữ. Nói chung cứ giở sách ra học là hai mẹ con lại cãi nhau. Lem cứ chìa bài viết ở lớp ra với lời phê của cô “chữ viết sai mẫu” để đòi tập viết nhưng mẹ không cho viết vì mẹ không biết làm thế nào để giúp Lem căn ly, chỉnh dòng chính xác từng chữ cái! Nhưng rất may, cô giáo dạy Lem (trước đây dạy chị Lim) từng là “viên phấn vàng” quốc gia nên cũng khá nhẫn nại. Mỗi lần gặp cô mẹ rất ngại (vì cảm giác con đã quá làm phiền cô) nhưng cô động viên rằng cứ yên tâm, rồi thế nào con cũng biết viết.
Ban đầu mẹ rất hy vọng vào sự hỗ trợ của chị Lim trong việc kèm Lem học nhưng chỉ sau một thời gian ngắn mẹ hiểu rằng giải pháp đó cực kỳ dở. Chị Lim đã bận thì chớ (cũng phải đánh vật với nhiệm vụ học hành), thỉnh thoảng Lem lại tru tréo: “Mẹ ơi, con cần chị Lim trông!”. Hoặc “Mẹ ơi, phải chị Lim dạy con mới hiểu”. Có hôm bố kèm Lem học bài phép cộng trong phạm vi 3. Bố ví dụ con có 2 cái kẹo rồi, bố cho con thêm 1 cái kẹo nữa, hỏi con có mấy cái kẹo. Nhưng nhất quyết không chịu nói. Bố thúc mãi thì thút thít: “Hu hu hu, con không biết. Con cần chị Lim giúp đỡ!”.
Chị Lim nghe bố kể lại chuyện này thì nhe nhởn người, mẹ cáu tiết quát, ngồi đó mà cười, hồi bằng nó con cũng hơn gì mấy! Rồi mẹ nhắc lại lần mẹ bày ra bàn 3 cái bút chì, sau đó lôi từ trong hộp thêm 2 cái nữa thì chị Lim biết là cả thảy có 5 cái bút chì, nhưng khi hỏi 3+2 bằng mấy lại mếu máo “con không biết!”. Lim tẽn tò, chống chế: “Nhưng con vẫn biết 1 + 2 = 3”. Trời ơi con tôi sao mà xuất sắc quá chừng! Còn biết cả 1+2=3 cơ đấy, chỉ không biết 3+2 bằng mấy thôi!
Kỳ vọng

Lem sun rang 22-12
Nhưng mẹ cũng tương đối tỉnh táo. Mẹ nuôi cho Lem lớn trong sáu năm qua đã quá chật vật rồi. Mẹ không muốn hành hạ mình thêm nữa vì những chuyện mà mẹ nghĩ không thể thay đổi trong ngày một ngày hai. Mẹ tự an ủi rằng mọi thứ rồi sẽ ổn vì Lem giống hệt… mẹ.
Ngày xưa, hồi học vỡ lòng (mà giờ gọi là lớp Một), mẹ cũng non nớt ngây thơ lắm. Đang học thì mẹ buồn ngủ quá, cô giáo là bạn của ông ngoại nên đã cho mẹ xuống cuối lớp nằm ngủ. Đến khi tan học cô quên béng mất mẹ, cứ thế điềm nhiên cùng cả lớp ra về, làm ông ngoại một phen hốt hoảng. Thì cũng như Lem bây giờ, có hôm Lem ốm gục mặt nằm ngủ trên bàn, cô giáo vẫn để yên cho ngủ. Cuối buổi lại còn khen hôm nay bạn Thanh Hiên tuy ốm nhưng rất ngoan, không làm mất trật tự như các bạn khác!
Mẹ suốt cả một thời cấp I không một lần được sờ đến tờ giấy khen. Hồi lớp 2 lớp 3 gì đó bà ngoại phải cho mẹ đi học “bổ túc” với các em lớp 1 vì chữ viết xấu quá (cô giáo dạy lớp Một là bạn của bà ngoại). Mẹ đần độn đến nỗi luôn bị anh trai nhiếc móc, gọi là đồ “khôn nhà dại chợ”, tức là ở nhà mồm mép cứ leo lẻo, lý sự đầy mình nhưng ra đường thì mặt đần như ngỗng ỉa. Bà ngoại thì bảo mẹ út ít bé bỏng nên mỗi năm lên một lớp là quá xuất sắc rồi trong khi anh trai chị gái của mẹ toàn cỡ “ngôi sao” làng, chị gái còn được “nhà nước nuôi” do đỗ trường chuyên từ bé. Nhưng lên cấp II thì tự nhiên mẹ thích học rồi bật lên. Ngày mẹ đỗ Phan Bội Châu (còn đỗ cao nhất cơ đấy) chị gái mẹ vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì sự “lột xác” thần kỳ của mẹ.
Lem được xem là dốt vì giờ các bạn quá giỏi, chưa cần đến lớp đã giỏi sẵn rồi. “Có đầu có đuôi nuôi lâu cũng lớn”, liệu có dốt mãi được không? Mẹ tặc lưỡi động viên Lem: “Con cố gắng lên để đến hè tự đọc truyện được nhé!”. Lem đang lưỡng lự bởi không hiểu mục tiêu đó có quá to tát không thì bố bình luận: “Hết học kỳ I là chúng nó phải biết đọc rồi, mình đến hè mới biết đọc thì còn gì mà nói nữa!” Mặt Lem ngắn tũn!
Hôm trước, ba mẹ con chuẩn bị ra khỏi nhà thì có một ông nhặt rác đến xin đám giấy vụn trong thùng rác nhà mình. Khi ông đi rồi, cả hai chị em thắc mắc sao ông ấy phải đi nhặt rác vậy. Mẹ không trả lời mà lái sang một hướng khác, đứa nào hồi bé mà không chịu học rồi học dốt thì lớn lên chẳng biết làm nghề gì, may chăng chỉ biết đi nhặt rác! Ngay lập tức chị Lim xác định luôn là mẹ nói về Lem: “Đấy, em cứ học dốt nữa đi!”. Lem hùng hồn: “Em nghĩ là lên lớp Hai em sẽ không học dốt nữa mà sẽ học giỏi như chị”. Mẹ trêu: “Thật hả con?”. Hình như Lem chột dạ trước một phát ngôn có phần thiếu chín chắn của mình nên bổ sung: “Đó là con nghĩ thế. Nhưng tình hình thế nào thì con chưa biết”. Mẹ cười rung cả xe. Tối về trước khi đi ngủ mẹ nhắc lại chuyện buổi sáng: “Lên lớp Hai con sẽ học giỏi hả?”. Giờ thì Lem thận trọng lắm rồi, trả lời luôn một lèo không phải suy nghĩ: “Con nghĩ là lên lớp Hai con sẽ học giỏi. Nhưng tình hình thế nào thì con chưa thể biết trước được đâu mẹ ạ”.

Nhật ký những ngày lụt năm 2008

Sáng nay trên đường đến một hội thảo thì phải đi qua một quãng ngập dài nửa cây số. Lúc đó căng thẳng lắm, chỉ lo xe chết máy bất chợt. Còn giờ thì ngồi ở CQ với sự bức bối bởi đang phải mặc chiếc quần ướt. Chợt nhớ bạn từng có bài viết về những ngày lụt năm 2008. Đọc lại để thấy quãng thời gian này vẫn chưa phải là những ngày tồi tệ nhất.

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

Ngày thứ nhất: mắc kẹt ở cơ quan

Tối thứ 6 (31/10) mình phải ngủ lại ở CQ. Nhà ở bên kia sông nên mình  không sớm nhận được những dấu hiệu của một cơn đại hồng thuỷ như những ai ở bên phố. Sáng đó, mình  đi thẳng từ nhà sang Bộ GD mà không gặp một trở ngại nào. 12 giờ trưa rời Bộ GD về CQ ở Hồ Xuân Hương. Đi đến cuối phố Nguyễn Bỉnh Khiêm thì thấy ngập. Cũng tưởng là như những cơn mưa to mọi hôm. Buổi chiều thấy một anh TKTS nói, hôm nay mà em bò được đến CQ là đáng biểu dương rồi. Vào mạng chát chít mới biết Hà Nội đang những giờ đầu tiên của cơn đại hồng thuỷ. Tối, bố cháu thông báo, bên này không đi được đâu. Ngập + tắc đường từ suốt cầu Chương Dương cho đến đường 5. Từ nhà bà nội (sân bay Gia Lâm) về (làng Gia Quất, Thượng Thanh), bố cháu phải đi xe đạp. Mà nào có đi! Phải nhấc bổng chiếc xe đạp lên cao để len lỏi được giữa đám tắc đường.

Ở lại CQ nhưng vẫn cứ nhấp nhổm. Thỉnh thoảng lại chạy xuống xem cái ngã tư Nguyễn Du – Quang Trung trước mặt rút bớt nước chưa. Định đón xe buýt nhưng nhiều người cản. Rồi vẫn quyết định về. Lúc đó đã khá khuya. Bảo vệ vừa đổi ca. Cậu bảo vệ mới đổi ca nhà cũng đâu bên kia sông. Thấy mình có ý định về, cậu ta liền ngăn. Không đi được đâu chị ơi. Em phải đi vòng vèo mãi trong làng Thạch Bàn mới lên được bờ đê để qua đây.

Trở lên, mở máy ngồi xem tất cả các phóng sự ảnh Hà… Lội và chát chít. Em Mỹ Hằng Ban Khoa học vừa về được đến nhà, cứ như vừa chát vừa sợ: “Em về được đến nhà rồi. Kinh hoàng chị ơi. Em phải bỏ xe lại cơ quan, bạn em đưa về. Nước ngập đến bụng!”. Nhà em Hằng ở ngay khu Trung Tự. Nước ngập đến bụng thì vẫn còn lội mà về được. Nhà mình cách CQ 9 km. Về kiểu gì? Quyết định ở lại. Tắt  máy, đi ngủ. Nhưng ngủ không nổi. Lý do chính là sợ chứ cũng không ngờ ở khu nhà mình cũng ngập trắng đồng!

Ngày thứ hai: “bơi” đi chợ

Sáng hôm sau ông xã thông báo, nếu về được thì về thẳng sân bay để đón bà nội và con gái. Đường Nguyễn Văn Cừ vẫn ngập từng khúc ổ voi. Nhưng có một điều mình  chưa bao giờ tưởng tượng nổi, đó là toàn bộ sân bay Gia Lâm và hồ Sài Đồng trắng băng nước! Mình không rành kỹ thuật nên không rõ nước ngập như vậy thì máy bay vận tải quân sự lẫn máy bay trực thăng có cất cánh nổi không! Cả khu gia binh sát sân bay Gia Lâm chìm trong biển nước. Trung tâm cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cạnh đó dĩ nhiên cũng chìm nghỉm. Mình  phải để nhờ xe máy ngoài đường, lội hơn 100 m mới vào đến nhà mình, nước ngập ngang bụng. Trong nhà, nước lên xâm xấp mép giường. Bố đang cho con gái ăn sáng trên giường. Nghe nói tối hôm trước (31/6) nhà hàng xóm hoảng loạn vì thằng cu con (học lớp 9) 8 giờ tối còn chưa về đến nhà. Nhà mình, thằng Hoà tan học buổi sáng, 2 giờ chiều mới về đến nhà.

Dọc đường từ sân bay về nhà mình, mình  gặp một tốp trẻ con đạp xe trên đường (đi học nhưng không học phải về). Đánh tiếng hỏi, ai đày chúng mày mà đi giữa mưa lụt thế này. Chúng nó (dường như khoái trá vì có người hỏi thăm tới) đồng thanh đáp: “Cô giáo ạ!”.

Thả bà nội và Hơ Lim xuống, mình  đi chợ. Tất cả mọi nẻo đường ra chợ ga Gia Lâm đều ngập. Đi qua mấy cửa hàng sửa xe máy, buồn cười khi thấy mấy cái xe khách gửi sửa nước ngập lút bánh. Nhiều người lội bộ dắt xe máy. Có cả xe SH. Chắc mới đầu khi quyết định lội, họ không ngờ càng đi càng lội sâu như thế này! Mình  và cô bạn hàng xóm cùng lội. Nước ngang mông, có nơi ngập gần tới ngực (người mình  thấp). Lội hơn nửa cây số thì tới chợ. Chợ gần như sạch bách: không rau, không thịt. Chỉ còn một ít cá. Thiên hạ mua tranh bán cướp. 10.000 đồng/ mớ rau muống (làng mình  là làng trồng rau muống). Trên đường về, thấy vợ chồng Lan + Đồng đang cùng đẩy một thùng xốp trên nước. Có đuôi con chó thòi ra. Hoá ra vợ chồng nhà ấy đang mang đồ + vật nuôi đi sơ tán. Vậy mà trước đó, mình đã định chạy xe ra nhà Lan gửi rồi lội ra chợ (tưởng là chỉ ngập một chút đoạn lên dốc ga). Đến ngã ba giữa làng, mình và cô hàng xóm còn tranh luận đi lối nào cho đỡ lội. Mình muốn đi lối giữa làng bởi sẽ lội nông hơn. Cô hàng xóm thì thích lội lối men làng dù sâu hơn. Vừa đi, cô ấy vừa gọi: “Chị này, sâu thế này mình lội như bơi, đỡ mệt hơn chị ạ”. Lại gặp một gia đình bồng bế nhau đi sơ tán. Người chồng đẩy cái chậu không. Người vợ ôm đứa con gần 2 tuổi trước ngực. Hai chân em bé quét trong nước. Mình ngạc nhiên, sao không bỏ bé vào chậu rồi kéo đi? Vợ chồng nọ liền làm theo. Người đàn bà đi phía sau (có vẻ là bà nội) lên tiếng phản đối (sợ chiếc chậu lật úp). Nhưng vợ chồng nhà kia vẫn thấy bỏ bé vào chậu là hơn nên lờ đi.

Đi qua nhà văn hoá thôn, thấy tấm biển treo nơi cổng thông báo: “Đám cưới chuyển qua nhà hàng sinh thái Thanh Long”. Cô hàng xóm cười phá lên. Trời, có ai lội vào đây để mà đọc cái thông báo này cơ chứ! Về đến cái quán gần nhà mua gạo, cà chua, cà. Gạo vẫn giá cũ, 14.000 đ/ kg. Cà chau thì 2.000 đồng/ quả to bằng nửa nắm tay. Cà muối mua 3.000 đồng được hơn 10 quả. (Về đến nhà thấy tiếc, sao không mua hết cả hũ bỏ tủ lạnh ăn dần. Chiều bà nội lội ra đó thì thấy bảo hết sạch rồi). Bà nội nói lại, bên sân bay nước đã ngập giường. Bố cháu đã phải kê xe máy và xe đạp lên giường để.

Buổi chiều bế Hơ Lim đi xem nước ngập. Nước đồng trên tràn xuống đồng dưới qua con đường bê tông dẫn sang Thượng Thanh (con đường này có tên là “Phó Gia Quất”), “phố” thành con đập. Người lớn, trẻ con bâu đầy dọc “phố” xem người ta nơm cá, câu cá. Có một thằng bé cầm cái rổ nhựa úp sấp nhăm nhăm xem có con cá nào là úp thay nơm. Thấy chị Lam lội tung tăng, Lim thèm thuồng lắm, nhưng lại luôn mồm nói: “Mẹ ơi, con không đi lụt đâu mẹ nhỉ!”. Mẹ phải giải thích lụt nghĩa là nước ngập, chị Lam đang lội nước chứ không phải “đi lụt”. Chị Lam thì vui lắm, cứ luôn mồm khoe: “Ở quê nhà mình chẳng bao giờ thế này cả. Nước chỉ lên đến vườn, chẳng bao giờ vào đến sân mà cũng chẳng bao giờ ngập đường thế này cả”. Lúc về, suýt nữa thì mình mất dép (nước chảy mạnh quá). May nó bị cuốn vào lưới của một ai đó chăng sát mép đường nên chị Lam chạy theo lấy lại được).

Ngày thứ ba: tích trữ thực phẩm

Sáng qua, ra khỏi nhà lúc 6 giờ sáng để đi chợ Gia Lâm. May mà tạnh mưa. Nhưng nước ngập dường như dâng cao hơn hôm qua. Mình vòng ra phố Gia Quất sang Thượng Thanh để ra cầu Chui. Đoạn nước tràn đường hôm qua vẫn ngập, nhưng vẫn đi xe máy được. Chợ Gia Lâm bị bao vây bởi nước. Từ cầu Chui, mình định đến chợ bằng ngả phố Ngọc Lâm. Đến ngã tư Ngọc Lâm – DốcGa thì không đi được. Vậy là con phố Ngọc Lâm gần như chìm trong nước, chỉ một đoạn đầu phía Nhà máy xe lửa Gia Lâm là khô ráo. Quay lại đi đằng phố Nguyễn Văn Cừ. May mà cái ngõ nhỏ dẫn vào chợ không ngập. Cũng kịp mua bán một số thứ. Gần 2 kg thịt lợn. 5 mớ rau muống. 3 kg bắp cải. 2 quả bí xanh. 3 kg su su. Hôm trước mua được gần 6 kg cá + nửa cân lươn. Vậy là yên tâm đồ ăn thức uống của cả nhà trong vòng 4 – 5 ngày tới.

Định hàng ngày nấu ăn mang sang cho bố cháu và anh Hoà nhưng bố cháu bảo không cần. Thà lội nước trong nhà nấu ăn còn hơn là lội nước ra đường lấy đồ ăn vào. Chủ nhật, nhưng bố cháu vẫn bị triệu tập lên đơn vị để “chống lụt”. Chống kiểu gì? Bên này, cả nhà mình ngồi tự hỏi nhau về những nhà hàng xóm bên khu tập thể sân bây, những nhà mà không có gác xép ấy, họ chui vào đâu? Có một cô mới sinh em bé, nghe đâu đã về quê rồi. Bác Vy hàng xóm có chồng ung thư giai đoạn cuối, nghe nói cũng đã về quê. Cuối dãy có một nhà có em bé tầm bằng Lem, chẳng hiểu họ xoay xở ra sao. Bác Bình nhà đối diện nuôi những 2 con chó, làm thế nào được nhỉ? Khu tập thể sân bay có 3 khu. Khu A, khu B được phân lâu rồi thì không nói làm gì. Khu C (đâu hơn 300 hộ) mới được phân 3 năm nay là những dãy nhà cấp 4, chưa ai được phép xây dựng cả. Có một chi tiết khác mình cứ băn khoăn, hỏi mấy lần nhưng bố cháu không trả lời, ấy là cái khoản “đầu ra” làm thế nào? Gặng mãi, bố cháu đành trả lời đầy hình ảnh: “Đóng gói!”.

Hôm qua nước lên đến vườn nhà hàng xóm ngay trước bờ rào nhà mình. Cái Lam hỏi, nước mà ngập nhà mình thì làm sao? Thì lúc đó chỉ còn biết trông chờ Chính phủ cứu trợ, cứu nạn chứ còn gì nữa! Người ta sẽ cho trực thăng lượn lờ trên trời thả mì tôm xuống. Lúc đó Lam chạy đi mà vớt mì tôm. Nó hứ, không tin. Mình cười. Bà nội tiếp, thật đấy mà. Nó vẫn bán tin bán nghi. Trong mấy  ngày qua, cảm giác nhà mình đã được “vinh dự” ngự trên một khu đất cao nhất Thủ đô rồi. Cô Mai trên Phú Thọ gọi điện xuống hỏi nước mà ngập thì chị để mẹ với bọn trẻ con lên đây. Bị ám ảnh bởi nước ngập, đêm nằm ngủ mình cứ có cảm giác nước đã dâng lên đến gậm giường. Vội vàng ôm con Lem vào lòng kẻo nó lăn mấy vòng là rơi xuống nước mất! Bước chân xuống giường mới tin là nhà mình chưa ngập.

Ngày thứ tư: vẫn chưa hết lụt

Đã lụt lại mất điện. Sáng nay định đi làm mới té ngửa nếu mình mà đi (cái điện thoại di động của mình đi theo) thì mấy bà cháu thành “người rừng”. Đồng hồ không có (đồng hồ nhà mình chạy điện). Đài hết pin. Điện thoại nhà (homephone) cũng hết pin. Vậy là đi cả cây số để mua đồng hồ, mua pin. Dĩ nhiên là phải vòng ra phố Gia Quất băng qua con đường ngập lụt giữa cánh đồng sang Thượng Thanh để mua!

Vẫn phải vòng vèo như vậy đề đi làm. Đi qua đường rẽ vào bến xe Gia Lâm, liếc nhìn vào thấy nước vẫn ngập trắng. Phố Nguyễn Sơn cũng vậy. Sang bên Hà Nội thì ngạc nhiên vô cùng vì đường phố phong quang! Khu vực xung quanh cơ quan mình tưởng là cái rốn của Hà  Nội mà khô ráo sạch sẽ! Tưởng như Hà Nội đã hết lội. Chỉ còn mỗi bên mình, cái xó nhà quê bị ông Nguyễn Thế Thảo bỏ quên  không cho máy bơm hoạt động nên mới ngập đến hôm nay. Ai dè ngồi vào máy được một lúc thấy em Mỹ Hằng nhảy ra hỏi chị đến CQ rồi à, em đang ở nhà, muốn ra khỏi nhà thì phải bơi… Khi mình khoe xung quanh cơ quan hết ngập rồi, em Hằng tức lắm, nói, thế thì phải cho ông Chủ tịch TP đến khu nhà em bơi mới được. He he he… Đang uất ức, đang căm, đang hận, đang thấy xã hội loài  người như quay về thưở hồng hoang… bỗng nhẹ bỗng vì mình còn đỡ khổ hơn được một đứa!

Lúc đi qua cầu Chương Dương, cố gắng nhớ để nhìn xuống sông xem có lũ không. Hoàn toàn không! Sông Hồng đỏ ngầu như vẫn thế, nhưng bãi giữa vẫn xanh mướt. Hôm qua, bà nội cháu hỏi, con đi qua cầu thấy lũ dâng cao không? Chiếc ra đi ô mở ra rả cả ngày ở nhà mình thỉnh thoảng dừng lại để thông báo lũ khẩn cấp. Mình dỏng tai lên nghe, nhưng chỉ thấy thông báo lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Tuyệt nhiên không nói gì đến sông Hồng Hà Nội. Nghĩa là những gì mà nhà mình và hàng triệu người dân sống ở Thủ đô đang phải chịu mấy  ngày qua không thể gọi là “thiên tai”?

Lên mạng. Xem các loại ảnh Hà Lội ngập. Những đứa bé chống gậy lội nước trên “dòng sông phố” trong mưa, những chiếc xe máy và người lóp ngóp trong nước, những chiếc xe ô tô xịn chưa chạy hết roda bị bùn phủ do ngập trong nước… Những hình ảnh tương tự như vậy đã làm mình choáng váng tối 31/6 khi bị mắc kẹt phải ở lại cơ quan. Nhưng hôm nay, những hình ảnh ấy không còn mấy ý nghĩa so với những gì mình đã trải nghiệm những ngày qua, những ngày tong tả ngược xuôi tìm thực phẩm để mua về tích trữ, những ngày ngồi trong căn phòng ấm cúng bưng bát cơm ăn mà không ngừng nghĩ về truyện ngắn “Bữa ăn ngày lụt” của Nguyễn Công Hoan… Thật tình, mình thấy bữa ăn ngày lụt rất ngon, cho dù đó chỉ là bữa cơm ăn theo phong cách người Nghệ, cơm nóng chan ruốc (mắm tôm)!

Một người bạn gửi cho mình cái tin nhắn, trích lời một lãnh đạo thành phố trả lời phỏng vấn, rằng với lượng mưa lên đến 500 mm trong 2 ngày ở nội thành thì không thể nào tiêu thoát kịp. Thủ đô hiện chỉ còn trông vào hoạt động tiêu thoát nước của trạm bơm Yên Sở. Các trạm bơm khác không còn hoạt động vì sự cố mất điện gây ra bởi mưa lớn. Hiện, còn khoảng 19,2 triệu m3 nước phải bơm qua trạm Yên Sở ra sông Hồng. Rằng, nếu nước sông Nhuệ cao hơn sông Tô Lịch, khả năng tự tiêu không còn thì chỉ trông vào Yên Sở. Để bơm hết nước, trạm phải hoạt động 24/24 giờ trong suốt 5 ngày, trong điều kiện trời không tiếp tục mưa, mới tiêu thoát hết. Người bạn mình kết luận: “Em thấy họ nói có giống như cái người  trực trạm bơm không?”

Nguồn: FB

Nguồn: FB

Mùa hè long đong

DSC_0125

Cuối cùng thì bác Dậu đã thật sự chán Lem. Thật ra sau khi nhận cho Lem ăn cơm tối được vài tháng thì bác Dậu đã chán Lem rồi. Hồi tháng Tư, cơ quan bố đi Mộc Châu, bố cho Lem đi theo. Dạo ấy Lem không được khoẻ lại chẳng ăn uống được gì trong suốt hai ngày nên về đến nhà là đổ ốm. Nhưng mẹ cũng chỉ nghỉ trông Lem được vài ngày, sau đó phải đi làm, vẫn đành phải cho Lem đi lớp và chiều bác Dậu đón. Vậy là bác đánh tiếng trả. Nhưng sau khi mấy mẹ con ở quê ra dịp nghỉ 30/4, 1/5 thì Lem khoẻ hơn, rồi nể vì mẹ cứ nài nỉ nên bác vẫn nhận.

Bị đuổi

Kể ra nếu Lem vẫn ban ngày đi học ở trường mẫu giáo, cuối buổi chiều mới về nhà bác Dậu thì không đến nỗi nào. Nhưng giữa tháng Sáu trường mẫu giáo nghỉ hè, mẹ đành phải gửi Lem ở nhà bác Dậu cả ngày, thành ra già néo thì đứt dây. Đến đầu tháng 7 vừa rồi bác Dậu lại tiếp tục đánh tiếng trả Lem. Bác bảo bác không được khoẻ, rồi mấy đứa cháu của bác cũng ốm đau dặt dẹo nên bác không kham nổi. Mẹ hiểu là không nên níu kéo. Khi người ta đã chán mình, mình càng níu kéo thì không chỉ khổ người ta mà còn khổ cả mình!

Hôm đó là thứ Bảy, ngày 6/7. Mẹ chán ngán nằm trên giường, nhìn đăm đăm lên trần nhà. Mẹ nghĩ tới một vài bác trong khu vẫn đang nhận trông trẻ nhưng ngay lập tức hiểu rằng không khả thi. Lem ăn hết một bát cơm con con thường mất hai tiếng đồng hồ, mà người đút phải thường xuyên giục giã, nhắc nhở. Ngoài mẹ ra không ai đủ kiên nhẫn để ngày nào cũng bị đày ải như ngày nào. Trong khi mẹ nát óc nghĩ các phương án giải quyết thì Lem nằm sấp bên cạnh, mông chổng lên trời. Mẹ quay sang vỗ nhẹ tay vào mông Lem mấy cái rồi xoa xoa khắp người em và hỏi: “Bác Dậu không nhận em nữa đấy. Giờ em tính thế nào?”. Lem đong đớt: “Nào em có biết gì đâu!” Mẹ bật cười. Lem rất biết dùng vũ khí “bé cưng” của mình, dù nói khá sõi nhưng thỉnh thoảng lại lè nhè đơn đớt cứ như bé lên ba!

Rồi mẹ nghĩ tới bác Năm. Nhà mình đang ở vốn là nhà cũ của bác Năm. Bố mẹ đổi nhà cho vợ chồng bác ấy (tất nhiên phải bù thêm kha khá tiền). Mới đây vợ chồng bác ấy lại bán cái nhà đang ở (vốn là nhà cũ của nhà mình) cho bác Lâm – anh trai của mẹ. Bác Lâm mua nhà xong thì cho vợ chồng bác Năm thuê lại nhà. Bác Năm cũng có một cô con gái bé hơn Lem một tuổi, vốn dân quê và giờ vẫn đi làm thuê làm mướn nên chắc không ngại việc chăm thêm một đứa kiểu như Lem trong mấy tiếng đồng hồ buổi chiều. Với lại giữa nhà bác với nhà mình rất có duyên với nhau trong mấy cái vụ mua bán đổi chác nhà cửa nên mẹ tin là bác Năm sẽ nhận lời trông Lem.

Tìm chốn nương thân

Sáng hôm sau mẹ đi bộ một mình về nhà cũ trong tiết trời mưa lây rây. Thoạt tiên bác Năm hồ hởi nhận lời. Vốn không muốn làm người khác thất vọng, mẹ kể lể chi tiết tình trạng tồi tệ của Lem rồi nhìn bác như nhìn một kẻ rồ. Đúng là với những mô tả của mẹ mà bác vẫn nhận lời trông Lem thì có vẻ bác không bình thường thật. Nhưng người thật sự không bình thường là mẹ. Lẽ ra mẹ phải lựa lời mà nói để đẩy bác vào sự đã rồi. Tuy nhiên mẹ tin rằng cứ thành thật thì tốt hơn cho cả hai bên.

Mẹ đã từng rất thành thật như thế khi gửi Lem cho bác Ngợi, rồi cô Lệ, rồi bác Dậu. Và giờ là bác Năm. Nhưng không một người nào có thể hình dung hết những trần ai khi trở thành người cho Lem ăn, kể cả đã “thử việc” một vài ngày đầu tiên. Đó là một công việc mà người ta chỉ thật sự kinh hoàng khi đã nếm đủ. Nhờ sự thành thật ban đầu của mẹ mà không ai trách mẹ đã “lừa” họ. Thậm chí họ rất ái ngại khi nhớ lại những lời mẹ nói ngày nào, “tất nhiên là em chịu được vì nó là con em, nhưng em e rằng bác sẽ không chịu nổi”… Họ nhìn mẹ đầy thương cảm. Thôi thì cá chuối đắm đuối vì con, nhưng mà bác thì bác mệt quá! Hix! Hix! Hix!

Mặc cho mẹ “vùi dập” Lem, bác Năm vẫn quyết định nhận lời. “Thôi được rồi, tao sẽ giúp mẹ mày. Chị em mình mua bán tiền tỉ với nhau, lọt sàng xuống nia một vài chục triệu chẳng là vấn đề gì thì giờ mẹ mày khó khăn thế sao tao lại không giúp được!”, bác Năm khảng khái. Mẹ gọi điện về nhà bảo chị Lim dẫn em Lem sang. Lim hồ hởi giới thiệu với em Lem đây là nhà cũ nhà mình đấy. Lem thì cứ nem nép sau mẹ, nhìn bác Năm đầy cảnh giác. Một lúc sau thì Lem phát hiện chị Lim đang chơi với em Hà Anh con bác Năm, vậy là sà vào cùng chơi. Bác Năm nhìn ba đứa chơi, có vẻ hài lòng.

Chiều hôm đó bác Năm lại dẫn mẹ và Lem tới trường Mầm non tư thục Ban Mai ở khu B để xin cho Lem học tạm vài tháng trong khi chờ ngày vào lớp Một. Thoạt tiên cô Giang chủ trường khăng khăng không chịu nhận. Đợt này trường của cô Giang đang tập trung đón học sinh mới, toàn những đứa một hai tuổi, mũi dãi lòng thòng nước mắt nhoè nhoẹt gào inh tai vì lần đầu đi học. Nhưng mẹ đã thuyết phục cô Giang rằng mục tiêu số một của mẹ khi gửi Lem ở trường Ban Mai là để có người cho Lem ăn chứ không cần người dạy học. Mẹ hoàn toàn không có nhu cầu cho Lem tập viết, tập làm tính – những việc mà tất cả các bạn 6 tuổi khác phải làm trong thời điểm này. Cuối cùng cô Giang đồng ý nhận Lem. Thậm chí mẹ đăng ký cho Lem ăn sáng tại trường Ban Mai. Mẹ muốn nghỉ hẳn việc mẹ cho Lem ăn trong một thời gian với hy vọng văn hoá ăn uống của Lem sẽ thay đổi!

Cũng chiều hôm đó mẹ gọi điện cho bà ngoại ướm hỏi khả năng ông bà ngoại có thể giúp mẹ nuôi Lem một thời gian không. Bà ngoại hăng hái bảo, mày cứ đưa nó về đây. Mẹ quay sang nói với bà nội, “nếu bác Năm không kham nổi thì con sẽ cho nó về Nghệ An”.

Chấp nhận

Dĩ nhiên Lem biết hết những gì đã xảy ra với nó. Mẹ chủ trương không vỗ về, không xoa dịu. Sự thật thế nào thì cứ đối mặt để chấp nhận. Mẹ nghĩ là Lem chịu được. Hoặc phải cố mà chịu. Điểm tựa để cho Lem chịu được những đánh giá, những phản ứng của xã hội là tình yêu thương mà mẹ dành cho Lem. Mẹ rất chán, rất buồn, rất mệt mỏi, vừa thương mình vừa thương Lem. Mẹ ngồi thừ trên nền nhà, ôm Lem trong tay, hít hà khắp người Lem, dụi dụi đầu mũi vào nách Lem, vào cổ Lem. Mẹ làm thế để xoa dịu chính mình, nhưng lại làm cho Lem cảm thấy bình an vì có mẹ. Ngay cả khi hai mẹ con đi lủi thủi trong mưa, Lem cứ nép sát người mẹ khiến mẹ càng có cảm giác chúng mình thật gắn bó!

Thái độ hôm trước của Lem là rất biết chấp nhận nhưng hôm sau Lem đã phản ứng ngược lại khi mẹ dẫn em đến trường Ban Mai. Em bảo, con không học ở đây đâu vì toàn các em bé, con chẳng có ai để chơi. Rồi Lem như chực chạy đi khiến mẹ phải bế thốc lên. Mẹ dỗ rằng con ở đây để sẽ giúp các cô trông các em. Lem làu bàu, con không biết trông thế nào cả! Mẹ bảo, nếu thấy em nào khóc thì con mách các cô. Lem có vẻ xuôi xuôi. Cô Giang chủ trường có vẻ là một người trông trẻ đầy kinh nghiệm, thấy vậy liền chỉ tay vào mấy em bé đang chơi trong nhà bóng bảo con ở đây phụ trách mấy em này cho cô, em nào ném bóng ra ngoài thì con đi nhặt. Lem đồng ý.

Sau ba tuần trôi qua kể từ ngày đầu tiên hai mẹ con lang thang đi tìm “chốn nương thân”, Lem đã có những thay đổi vượt bậc. Hôm nào bác Năm cũng khoe con ăn hết bằng này bằng này. Còn mẹ được trực tiếp nhận thấy những tiến bộ của con qua các ngày Chủ Nhật. Không tin được ngày Chủ Nhật đầu tiên trôi qua trong yên lành, mẹ âm thầm căng thẳng chờ Chủ Nhật tiếp theo. Nhưng chỉ sau đợt cả nhà đi Tuần Châu mới đây mẹ mới dám thở phào. Tất nhiên Lem ăn vẫn chậm, vẫn ngậm, nhưng cũng chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ là xong một bát cơm con con! Uống sữa thì khoảng 15 phút là xong một cốc 250ml. Điều quan trọng nhất là Lem đã biết thích ăn một số thứ. Chẳng hạn như nhãn. Hoặc nho. Ăn cơm no rồi nhưng vẫn hì hục tự bóc nhãn, bóc nho ăn tiếp.

Ị đùn hay cứt gà?

Tất nhiên mẹ không ngớt lời khen ngợi Lem. Bà nội mừng lắm, bảo, thế này mấy hôm nữa đi học lớp Một thì yên tâm rồi. Chị Lim hỏi, mẹ có biết tại sao em Lem lại ăn giỏi thế không? Mẹ chưa kịp trả lời, Lim nói luôn: “Vì em Lem sợ phải về Nghệ An”. Mẹ nhìn Lem có ý dò hỏi xem chị Lim nói có đúng không, Lem xác nhận, nói lanh lảnh: “Con ghét về Nghệ An. Vì con rất sợ cứt gà. Ở Nghệ An đầy cứt gà mẹ ạ!”

Nhưng sau mấy ngày đi Tuần Châu thì tinh thần của Lem có vẻ chùng xuống. Chiều hôm trước Lem cứ nói đi nói lại: “Mẹ ơi con không thích đi học ở trường Ban Mai đâu, ở đó toàn các em nhỏ suốt ngày đái dầm ị đùn. Con ghét mùi đái dầm ị đùn lắm!” Mẹ bảo: “Nếu không đi học trường Ban Mai thì con về quê”. Lem hét lên: “Con không về quê, con ghét cứt gà. Nhìn cứt gà là con thấy tởm lắm!”. Mẹ cố nhịn cười: “Tuỳ con thôi. Hoặc là con chọn đái dầm ị đùn. Hoặc là con chọn cứt gà. Con chọn gì mẹ chiều nấy”. Lem xị mặt, nghệt ra, đần thối!

Posted in Lem

Anh Hoà

Trên tàu về Nghệ An mùa hè 2009

Trên tàu về Nghệ An mùa hè 2009

Ngày đầu tiên sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh ĐH đợt II, dù không còn phải đi thi nhưng anh Hoà vẫn dậy sớm. Chẳng là nhà có khách, là cô Mai và em Hoa. Hai mẹ con vừa thi ĐH ở Thái Nguyên xong, trên đường về Phú Thọ thì xuống Hà Nội chơi.

Ngày đầu tiên của mùa hè bất tận

Thi ĐH hai đợt xong, kỳ nghỉ hè của anh Hoà bắt đầu. Anh ấy gọi kỳ nghỉ hè này là “Endless Summer”. Buổi chiều anh Hoà sẽ theo cô Mai về Phú Thọ, buổi sáng anh ấy định đi xem phim. Mẹ khá ngạc nhiên khi thấy anh Hoà đề nghị cho Lim đi cùng. Mẹ tưởng đi với lớp anh ấy, hoá ra anh ấy tự đi. Mẹ nghĩ anh ấy rủ Lim đi là để mẹ dễ dàng đồng ý và như thế mẹ sẽ chi tiền vé nhưng anh ấy bảo, dì chỉ phải trả tiền vé cho con Lim, còn tiền vé của con thì sẽ lấy trong số 150.000 đồng bố cho con mang đi để tiêu vặt ở Phú Thọ. Mẹ đồng ý và đề nghị anh ấy rủ cả em Hoa đi cùng.

Anh Hoà lúi húi xem trong mạng một lúc rồi thông báo, con muốn xem phim Giải cứu nhà trắng vì phim 2D thì học sinh sinh viên được giảm còn 45.000 đồng/ vé, nhưng phim này chỉ có phụ đề con Lim sẽ không xem được. Nếu con Lim đi thì phải xem phim Kẻ trộm mặt trăng 2 bởi có lồng tiếng nhưng là phim 3D nên con vẫn phải mua vé 90.000 đồng. Mẹ đồng ý cho xem phim Kẻ trộm mặt trăng 2. Anh Hoà lại bảo, dì bù cho con 50.000 đồng vì ban đầu con chỉ định xem phim Giải cứu nhà trắng. Mẹ không thể không đồng ý vì anh Hoà nói đúng quá, he he he. Nhưng mẹ chỉ có 225.000 đồng tiền lẻ. Mẹ lục lọi ví để tìm thêm tờ 5.000 đồng thì anh Hoà hào phóng bảo thôi thế được rồi!

Anh Hoà

Mẹ quen anh Hoà từ khi anh ấy còn là một cậu học sinh lớp 3, bé nhỏ, còm nhom. Mẹ dẫn anh Hoà đến nhà dì Nhung bạn của mẹ chơi, bố của dì Nhung vốn  biết chút ít về tướng số cứ nhìn nhìn anh Hoà rồi phán, thằng bé này không bao giờ trở thành kẻ xấu, nó sẽ luôn luôn là một người lương thiện. Trong mười năm qua, thỉnh thoảng mẹ lại nhớ tới lời nhận xét này và nghiệm thấy ông ấy nói đúng. Mẹ không ít lần điên lên với anh Hoà vì tất cả những gì mà một đứa trẻ con có thể làm cho người lớn bực mình. Tuy nhiên mẹ vẫn cảm ơn số phận, dẫu bắt mẹ nuôi con chồng, nhưng là một đứa con chồng có tư  duy mạch lạc, đời sống tình cảm trong lành và tâm hồn hướng thiện.

Anh Hoà khá sáng dạ, học hành cũng tàm tạm dù không thuộc diện chăm chỉ lắm. Chữ anh Hoà xấu thì thôi rồi! Văn viết cụt lủn. Hồi đầu cấp 2, bố lúc nào cũng lo lắng anh Hoà sẽ tụt xuống hạng khá (thời của mẹ, đứa nào được học sinh tiên tiến là mừng húm, thời nay bố mẹ nghe tin con học sinh tiên tiến khác nào nghe tin sét đánh giữa trời quang!). Có lẽ sự nghiệp học hành của anh Hoà khởi sắc vào năm lớp 8, khi bắt đầu được học môn hoá. Chẳng hiểu thế nào mà anh Hoà rất hợp với môn hoá, học rất vào, kết quả rất khả quan. Anh được đi thi trường, rồi thi quận và có giải. Tổng kết năm học về mấy em trong xóm cứ kể mãi chuyện hôm nay anh Hoà là một trong số những anh chị được nhà trường tuyên dương. Anh Hoà sướng phải biết. Niềm vui đó truyền cảm hứng cho anh Hoà học tốt hơn những môn khác (riêng môn văn thì chẳng cải thiện được mấy).

Anh Hoà thi đỗ Nguyễn Gia Thiều. Điểm không xuất sắc lắm nên muốn vào lớp chọn là phải xin, nhưng nguyên chuyện đỗ vào trường này cũng làm mấy em trong xóm lác mắt. Bố thích lớp A1 nhưng anh Hoà chỉ thích A2. Anh Hoà bảo, học A1 áp lực lắm. Bố hậm hực, còn mẹ thì nghĩ sao mà giống nhau thế, bố hồi học cấp 3 đã chẳng bỏ lớp chọn để sang lớp thường cho tiện đàn đúm với ông bạn thân đấy thôi. Dù vào lớp A2 diện xin nhưng kết quả học tập của anh ấy cũng thuộc tốp giữa, trừ môn văn, và riêng môn hoá thì thường nhất nhì lớp. Điều này mang lại sự tự tin và niềm hứng khởi học hành cho anh ấy. Chỉ tiếc là khát vọng được giải thành phố mãi là giấc mơ xa vời!

Nhưng anh Hoà cũng chẳng buồn mấy mà còn bảo: “Những đứa học giỏi nhất lớp con đều học hành như điên. Chúng nó chẳng biết cuộc sống là gì cả”. Mẹ giễu: “Còn Hoà thì biết cuộc sống là gì lắm đấy!” Đáp: “Vâng! Con chẳng cắm mặt vào học như chúng nó mà vẫn được như vậy là giỏi rồi. Chúng nó chẳng đứa nào vẫn có thời gian xem phim, xem bóng đá và đọc được nhiều sách như con mà vẫn học được như con!”. Thật ra anh Hoà cũng chỉ được xem phim, xem bóng đá vào tối thứ Bảy hàng tuần thôi. Nhưng quả là anh Hoà mê đọc sách và dành khá nhiều thời gian cho việc này. Sách anh Hoà đọc đa số cũng chỉ là những dạng tiểu thuyết best seller thôi, nhưng tuyệt nhiên không hề là những thứ truyện tranh hoặc các loại sách dạy khôn ba lăng nhăng.

Chọn ngành

Tuy nhiên bố vẫn rất lo lắng khi anh Hoà bắt đầu lên lớp 12. Cũng như mọi phụ huynh khác, mối quan tâm số 1 của bố là anh Hoà có đỗ được ĐH không! Hai bố con bắt đầu chọn trường. Bố hỏi anh Hoà liệu có thể đỗ được trường có điểm chuẩn tầm bao nhiêu. Anh Hoà đáp, 17 – 19 điểm gì đó. Bố bi quan lắm, vì trong số những trường có điểm chuẩn 17 – 19 điểm thì chẳng có vẻ như chẳng có trường nào nên hồn trong khi bố mơ anh Hoà đỗ luật, đỗ kinh tế.

Nhưng anh Hoà thì chẳng thích thú gì luật với kinh tế. Anh ấy cũng không thích thành bác sĩ. Mẹ dụ, nghề y dễ làm phúc, lại kiếm được rất nhiều tiền. Anh Hoà bảo, con không thích vì con rất sợ nhỡ may làm chết người. Mẹ vẫn gạ, có những loại bệnh chẳng bao giờ chết người! Anh Hoà khăng khăng, không, áp lực lắm. Mẹ lại gợi ý, hay là nghiên cứu khoa học? Anh Hoà ngần ngừ. Khi mẹ gợi ý thi vào khoa Hoá ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH QG HN thì anh Hoà hỏi lại, học ngành đó thì dì có xin được việc cho con không? Mẹ trả lời, học giỏi thì chẳng cần ai xin việc. Anh Hoà vùng vằng, nhưng mà con học không giỏi! Mẹ chịu thua.

Nhưng có lần bà nội kể với mẹ, anh Hoà với bà đang nói chuyện gì đó liên quan tới cuộc sống tương lai của anh ấy, câu chuyện đến đoạn giàu nghèo thì anh Hoà như chợt nhớ ra bảo: “À, mà những người làm khoa học thì chẳng bao giờ giàu, chỉ đủ sống thôi”. Bà nội thì thầm: “Nó nói thế có ý là nó sẽ trở thành nhà khoa học”. Rồi bà lẩm bẩm: “Có chịu học hành gì đâu mà nói ra vẻ lắm!”

Cuối cùng thì anh Hoà chọn ngành kỹ thuật hoá học của trường ĐH Bách khoa. Rất phù hợp mới mục tiêu của bố – dễ đỗ. Lại là ngành anh Hoà thích (vì có chữ “hoá học”). Nhưng anh ấy cũng làm thêm bộ hồ sơ thi khối B vào ĐH Nông nghiệp, ngành Công nghệ Thực phẩm.

Thi đại học

Hết ngày thi đầu tiên của đợt 1, anh Hoà đi ngủ sớm. Nhưng khoảng 12 giờ đêm thì anh Hoà bật dậy ngồi chồm hỗm trên giường. Mẹ hỏi làm sao thì anh ấy bảo bồn chồn quá không ngủ được. Mẹ báo cho anh biết có chè trong tủ lạnh. Anh ấy đi xuống nhà để ăn chè, vừa đi vừa nói giọng cứ như người mê sảng: “Con mà trượt ĐH năm nay thì sang năm thi lại con không thi khối A nữa”. Mẹ hỏi tại sao, anh ấy trả lời: “Vì toán đã làm hết sức, lý cũng đã làm hết sức nhưng chỉ được đến thế!” Đi thêm mấy bậc cầu thang nữa anh ấy lại tuyên bố: “Con sẽ thi Thú y”. Khi mẹ hỏi chẳng lẽ ôn một năm nữa cũng không hơn gì ư thì anh ấy gằn giọng, nghe vừa hằn học vừa cay đắng: “Dì có thể tưởng tượng được không? Cái đề lý ấy, có những câu cực dễ, dễ như đề thi tốt nghiệp. Nhưng ngược lại có những câu cực khó, có ngồi làm cả ngày cũng không thể làm được”.

Lúc đó mẹ cũng chẳng hiểu sao anh Hoà lại bi quan thế! Theo bố nói lại thì toán anh ấy làm được khoảng 7 điểm, lý cũng được 7 điểm, môn hoá chưa thi thì lại là thế mạnh của anh ấy. Như vậy bét ra anh ấy cũng được 21 điểm, trong khi điểm chuẩn cái ngành anh ấy thi chỉ 18 – 19. Nhưng rồi mẹ đoán có lẽ anh ấy đau khổ trước cái 30% còn lại mà anh ấy đã không làm được. Cắn bút ngồi trước cái đề mà không thấy bất kỳ một tia sáng le lói nào cuối đường hầm. Có đứa không làm được hết vì thiếu một chút thời gian. Nhưng anh Hoà thuộc diện không làm hết được chỉ vì cái phần còn lại quá đỗi xa lạ với anh ấy.

Sáng hôm sau thi môn hoá. Khi anh ấy về thì mẹ đang ngồi trong phòng cho em Lem ăn (em bị ốm). Vừa lên đến tầng 2, anh ấy mở luôn cửa phòng mẹ rồi hoan hỉ báo: hoá con được 9 điểm nhé! Con chưa kịp khoanh 5 câu. (Thông báo này còn có nghĩa là nếu có thêm một chút thời gian thì sẽ khoanh được nốt 5 câu ấy). Buổi trưa bố bảo: “Đợt thi ĐH này của thằng Hoà có hai điều đáng tiếc. Thứ nhất là toán làm sai những cái rất vớ vẩn. Thứ hai là đã không chọn ngành có điểm chuẩn cao hơn, chẳng hạn như Điện tử, CNTT”.

Chiều hôm ấy mẹ gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm hồi cấp II của anh Hoà. Vừa nghe giọng mẹ, cô hoan hỉ chúc mừng. Giọng cô rổn rảng: “Chị không vào FB của Khánh Hoà à? Nó bảo nếu đối chiếu với đáp án của Bộ thì nó được 23 điểm”. Cả bố và mẹ làm gì vào được FB anh Hoà! Anh ấy đã chặn mẹ ngay từ khi mẹ có ý định kết bạn với anh ấy. Mẹ gọi cho thầy dạy thêm môn toán của anh Hoà và là bạn của mẹ. “Hôm qua con nhắn với anh là con làm được 75%. Cái thằng này tính nó chắc chắn lắm. Nó chẳng bao giờ đếm cua trong lỗ đâu”, thầy bảo.

Dù còn thi tiếp đợt 2 nhưng mấy ngày tiếp theo anh Hoà chỉ ăn rồi ngủ, hoặc xem TV. Mẹ hỏi: “Hoà đã thử xem mấy câu lý hôm nọ không làm được là vì sao chưa?” Anh Hoà trố mắt nhìn mẹ, tỏ ra rất đỗi ngạc nhiên: “Xem lại để làm gì ạ?” Mẹ cũng ớ người ra vì chẳng biết phải trả lời như thế nào. Thấy mẹ đơ mặt như thế anh ấy khoái chí lắm, cười hềnh hệch: “Xem lại chẳng để làm gì cả, vì con có bao giờ phải thi lý nữa đâu?”

Hết ngày thi thứ nhất của đợt 2, mẹ gọi điện về nhà hỏi tình hình, anh Hoà đáp: “Có lẽ 10 điểm!”. Mẹ thảng thốt: “Gì cơ?” Anh ấy từ tốn: “… hai môn”. Mẹ phì cười. Anh ấy giải thích: “Toán khoảng 7 điểm. Sinh chắc 3,5 điểm, chỗ còn lại con khoanh bừa nên chẳng biết có đúng được câu nào không!” Mẹ hỏi: “Ngày mai hoá 10?”, đáp thủng thẳng: “Chẳng biết. Thôi, cứ tính 9 điểm cho chắc ăn”. Tinh tướng quá!

Đúng là hoá khối B anh ấy chẳng thế nào được 10, dẫu có vẻ như thèm khát con 10 lắm. Giọng anh ấy chán chường: “Không làm được một câu. Sai hai câu. Chắc chỉ được 9,2 điểm”. Mẹ hỏi: “Có chắc 9,2 không?” Đáp: “Chẳng biết nữa. Con về đến nhà thì phát hiện sai một câu. Mười phút sau lại phát hiện sai thêm câu nữa. Chẳng biết 10 phút nữa thì sao!”. Buổi chiều anh ấy viết trên FB: “Bác nào ra đề hoá B nhận em một lạy. Bác lừa em được hai câu rồi!”. Mẹ kể cho các cô bạn mẹ nghe, các cô cười rũ. Sao mà có cái thằng nó tinh tướng mà nó buồn cười thế cơ chứ! Lại nhớ sau khi thi đợt I, anh Hoà viết trên FB: “Và cuối cùng: Em Nguyễn Khánh Hoà 29 điểm khối B ĐH Nông nghiệp Hà Nội”. Có đứa comment: “… bất ngờ điểm chuẩn vào trường là 29,5”. Các cô lại cười rũ ra bảo bọn trẻ con nó buồn cười nhỉ!

Ba anh em về Quỳnh Lưu - Nghệ An trong dịp Tết Quý Tỵ

Ba anh em về Quỳnh Lưu – Nghệ An trong dịp Tết Quý Tỵ