Trang chủ » Uncategorized » Mùa hè 1994

Mùa hè 1994

Untitled-26

Mùa hè 1994 bạn 21 tuổi. Hè đó với hè năm nay có nét tương đồng: nhiều mưa, ngày âm u nhiều hơn ngày nắng. Năm đó lại có world cup. Các bãi biển du lịch của miền Bắc đều hoang vắng. Vậy mà bạn lại theo một nhóm chụp ảnh Hà Nội đi “làm ăn” ở Hạ Long.

Sau vài ngày mưa dầm dề ở Hạ Long, cô Sự, trưởng nhóm quyết định “nhổ neo” đi Móng Cái. Lần đầu tiên được đi xa đến thế nên bạn rất phấn chấn. Xe khách hồi đó xộc xệch, đường hẹp và xóc kinh người, đi từ Hạ Long lên Móng Cái mất 7 – 8 tiếng đồng hồ. Ngắm cảnh mãi cũng mệt nên có lúc bạn ngủ gật. Rồi loáng thoáng tiếng ai đó bảo, giờ mới đến Đầm Hà. Bạn mở mắt nhìn ra ngoài. Núi đồi ngập tràn ánh trăng, người bạn lúc lắc theo nhịp xóc của xe nhưng bạn lại tưởng tượng xe đang bay là là trong không trung đưa bạn lên thiên thai.

Cả nhóm ở Móng Cái một đêm, sáng hôm sau ra Trà Cổ. Nhìn bãi biển vắng ngắt thì cả nhóm quyết định quay ngược trở lại Hạ Long để vào Sầm Sơn – Thanh Hoá luôn. Biển Sầm Sơn cũng chẳng tấp nập hơn biển Hạ Long bao nhiêu nhưng cả nhóm đành quyết tâm bám trụ. Cô Sự thuê một gian nhà trong dãy tập thể cấp 4 cho cả nhóm ở. Hai gian tiếp theo là của một nhóm làm lap (rửa ảnh) cũng ở Hà Nội vào. Tiện quá!

Nhóm bạn có bốn tay máy đều đá bo, tức làm riêng. Nhưng ăn chung. Cô Hải do có hai đứa con nhỏ (một bé 4 tuổi, một bé 6 – 7 tuổi) đi theo nên tự nguyện nấu ăn cho cả nhóm. Do đã có một thời gian chụp ảnh dịch vụ trong KTX trường ĐH SP HN nên bạn cũng không quá vất vả trong những ngày ở Sầm Sơn. Sáng vào các khu nhà nghỉ, chào để được mời hoặc cứ thế mà đi theo các xe ngựa chở khách lên núi. Nói chung hôm nào tốt số thì chụp được hết cuộn phim (38 kiểu), hôm nào xui thì chụp được già nửa. Trưa đi rửa ảnh, rồi đến nhà nghỉ tìm khách để trả ảnh, thu tiền. Phải rất vội vàng, vì khách thường trả phòng trước 12 giờ. Khoảng 3 giờ chiều ra biển, cứ thấy ai chuẩn bị xuống tắm lại chào mời chụp ảnh. Buổi chiều kém khách hơn buổi sáng, nhưng lại thong thả vì có thể đợi đến tối mới phải đi trả ảnh.

Chiều nào cũng thế, trong lúc chờ rửa ảnh thì bạn tắm biển. Hồi ấy (mà giờ có lẽ vẫn thế) thường có một vài chiếc tàu đánh cá neo cách bờ khoảng 500 – 700 m để chờ đến đêm ra khơi. Bạn bơi ra chiếc tàu đó, trèo lên ngồi lại ngắm trời mây nước một lúc, lại nhảy xuống bơi vào bờ. (Vạch phao giới hạn an toàn cũng như các đội bảo vệ mãi sau này mới xuất hiện trên các biển du lịch nên khi đó bạn muốn bơi đi đâu thì bơi chẳng ai tuýt còi bắt quay lại). Nói chung bạn cảm thấy cuộc sống thật thần tiên nếu như không có những ngày mưa.

Cũng một đôi lần bạn gặp sự cố. Chẳng hạn có lần bạn bị một tay bảo vệ Khách sạn Hương Biển tên The doạ ném cả người và máy ảnh của bạn xuống biển vì tội “cướp khách” của người mà y bảo kê. Bạn cũng chẳng ngán. Y hung hổ trợn mắt nhìn bạn thì bạn cũng nhìn xoáy trở lại vào mắt y. Thật ra bạn không cảm thấy mất an toàn lắm vì bạn biết nhiều người đang xúm lại can ngăn y. Với lại bạn cảm giác cái bọn giang hồ nói chung cũng ngại va chạm với những người có chút chữ nghĩa, hồi đó sinh viên ĐH hình như được trọng hơn giờ, mà lại có “dũng khí” (cứ tạm gọi thế đi). Tuy nhiên, sau lần đó bạn cũng có ý né anh em nhà tên The.

Nhưng vẫn có người cố tình gây hấn với bạn. Từ nhà nghỉ, bạn theo một xe ngựa lên núi. Theo quy ước ngầm, thợ ảnh nào được khách đồng ý cho ngồi lên xe ngựa thì thợ ảnh đó toàn quyền “chăn” khách, thợ khác không được xía vào. Nhưng đi giữa đường, một thợ ảnh bản xứ tên Châu, lớn hơn bạn một vài tuổi, cứ thế đu lên xe ngựa bám theo đoàn khách, bất chấp sự phản đối của bạn. Tay đánh xe ngựa dĩ nhiên là người bản xứ nên cũng nể Châu, không nói gì. Nhưng khách họ có cảm tình với bạn hơn, vì họ đã kịp biết bạn là sinh viên vừa học xong ĐH chưa có việc làm đi chụp ảnh dạo. Nhưng Châu cứ sấn vào chụp. Bạn không chịu, thế là cãi nhau. Châu lại doạ vứt máy ảnh của bạn xuống biển (cái bài này chắc hiệu quả hơn xông vào đấm đá ngay tắp lự nên đầu gấu ở Sầm Sơn rất hay áp dụng với thợ ảnh Hà Nội). Đã có chút kinh nghiệm trong vụ va chạm với tên The nên bạn biết cần phải tỏ ra không sợ, nhất là ở trên núi Châu chỉ có một mình, bạn thì có cả nhóm khách ủng hộ. Sau đó đột nhiên Châu bảo, thôi được rồi, em cứ chụp đi. Rồi Châu lăng xăng phụ giúp bạn.

Khi nhóm khách đi xe ngựa xuống núi, bạn và Châu vẫn nán ở lại bắt khách lẻ, rồi cùng đi bộ đến chỗ rửa ảnh. Dọc đường đi Châu đề nghị, anh em mình làm chung nhé, cả hai anh em cùng mời khách, em chụp, anh đi rửa ảnh, trả ảnh, thu tiền. Anh mà làm với em, đảm bảo không thằng nào bắt nạt được em. Anh The là anh họ anh đấy. Anh ấy cục tính thôi, chứ tốt với anh lắm đấy… Đại khái thế. Bạn đồng ý.

Nói chung kể từ khi bạn hợp tác với Châu mọi việc khá xuôi chèo mát mái. Dân thợ ảnh Sầm Sơn hè năm đó gọi bạn và Châu là cặp “văn võ song toàn”. Bạn khéo nói (dứt khoát là hơn đám thợ ảnh), chụp ảnh đẹp (tất nhiên là ảnh dịch vụ thôi). Còn Châu, những lúc anh ta không nổi đoá và không văng tục thì trông cũng khá đẹp trai. Người khoẻ mạnh, cân đối, mắt một mí, miệng tươi. Và rất chịu khó. Từ khi làm chung với Châu, tiền thu về hàng ngày của bạn chỉ ít hơn chút xíu nhưng bạn nhàn nhã hẳn lên. Và đặc biệt bạn không phải chịu sự tra tấn của những màn thuyết phục khách lấy ảnh trả đủ tiền nữa. Có nhiều người hứng lên bảo thợ chụp búa xua nhưng khi lấy ảnh thì hết chê nọ chê kia để kiếm cớ trừ tiền. Một khi người đi trả ảnh, thu tiền là Châu thì khách ít dám hạnh hoẹ.

Hết mùa du lịch, bạn về Hà Nội, tiền bạc tích luỹ chẳng đáng là bao nhiêu so với công sức lao động quần quật mấy tháng hè. Mấy người trong nhóm tiu nghỉu, nhưng có lẽ họ cũng đã quen cam chịu với cảnh sống bấp bênh. Còn bạn thì có hề gì, vì bạn vừa mới ra trường, kiếm tiền chưa phải là mục tiêu số 1. Ngược lại, chưa có mùa hè nào bạn thấy vui và yêu đời như thế! Về sau thì bạn chẳng còn có một mùa hè nào nữa, vì đã hết thời học sinh – sinh viên.

Mấy năm sau, khi là phóng viên báo Văn Hoá, có một lần theo cơ quan đi nghỉ mát ở Sầm Sơn, bạn đã tìm đến nhà Châu. Anh đã kịp lấy vợ, có một cậu con trai. Thậm chí, đã kịp trải nghiệm mười mấy tháng ở tù (vì tội đánh người gây thương tích). Mẹ và vợ anh cứ xoắn xuýt gọi bạn là o Hiên (cách gọi thay cho con cháu, dành cho người thân). Bạn cũng thấy vui vui. Hai anh em nhắc lại buổi đầu gặp nhau gây hấn trên núi mà người ngặt nghẽo. Châu bảo, công nhận em ghê gớm, lúc đó anh cũng thấy chờn chợn em đấy.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s